Bố ơi ! Con là Lâm của Bố đây ...



"Bố ơi là bố ơi ! Con là Lâm của bố đây ..."

Tiếng khóc não lòng của anh Lê Văn Lâm - con trai của Liệt sĩ Lê Văn Huấn trước mộ bố mình sau 36 năm kể từ ngày Liệt sĩ Huấn hy sinh làm tất cả những ai có mặt tại đây không thể cầm lòng . Tất cả chúng tôi đều rơi lệ .

Thưa các bạn !
Ngày 19/11/1973 chiến sĩ Lê Văn Huấn đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Quảng Đức (nay thuộc tỉnh ĐakNông) và được đồng đội mai táng tại khu vực gần mặt trận . Tháng 9/1976 đội công tác hậu chiến đã quay lại địa bàn chiến đấu và chuyển hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bù Đăng . Đến khi thành lập huyện Bù Đăng (được tách ra từ huyện Phước Long) chính quyền nơi đây đã cho xây dựng NTLS huyện Bù Đăng rất khang trang và tập kết các mộ Liệt sĩ về đây . Tuy vậy hơn một nửa số mộ liệt sĩ nơi đây chưa có người thân đến viếng vì thân nhân liệt sĩ chưa biết nơi yên nghỉ của các Anh !?

Trong kế hoạch của chương trình "ĐƯA HƯƠNG HỒN CÁC LIỆT SĨ VỀ VỚI GIA ĐÌNH" ngày 10/05/2009 tôi đã đến Đồng Xoài và Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) để lấy tin . Sau khi chụp ảnh tất cả các bia mộ tôi đã lọc thông tin và in 41 lá thư gửi về  41 gia đình liệt sĩ của Trung đoàn 271 . Gia đình Liệt sĩ Lê Văn Huấn hồi âm cho tôi sớm nhất .


Một điều vô cùng xúc động khi nghe thông tin từ gia đình : Cụ Lê Văn Nhân mỏi mòn tin con tới tận cửu thập mà vẫn không một manh mối . Cụ đã ra đi và mang theo nỗi khắc khoải không tìm được mộ con từ năm ngoái . Người đầu tiên cầm lá thư này là cháu nội của Liệt sĩ Lê Văn Huấn là chắt nội của cụ Lê Văn Nhân (cháu vừa học xong lớp 4) . Cháu ngồi chờ bố cháu đi làm đồng về . Câu đầu tiên cháu la lớn khi bố vừa tới nhà là : "Tìm được Ông nội rồi bố ơi !" .

Giây phút lặng người của anh Lê Văn Lâm rồi cũng trôi qua buổi tối hôm đó (22/05/2009) cả họ hàng Liệt sĩ Huấn tập trung tại nhà anh Lâm . Một điều không thể tin nổi là người chị gái và người em gái của cụ Nhân (tất cả đều trên 90 tuổi) vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn . Chị gái cụ Nhân nghẹn ngào trong hơi thở : "Nhân ơi phải chi em ráng sống thêm mấy bữa nữa thì khi ra đi đã không ân hận." Một điều rất đặc biệt nữa là : Cụ Nhân là con trai một có một chị gái và một em gái . Liệt sĩ Lê Văn Huấn cũng là con trai một của cụ Nhân và cũng có một chị gái và một em gái . Anh Lê Văn Lâm là người con duy nhất của Liệt sĩ Lê Văn Huấn .

Vâng ! Thưa các bạn !
Tháng 10/1971 Trung đoàn 271 về Bố Trạch (Quảng Bình) an dưỡng sau khi đã hoàn thành chiến dịch mở đường thắng lợi tại mặt trận B5 . Các chiến sĩ được về phép thăm gia đình trước khi đi "B dài" . Trong dịp về phép năm đó anh Lê Văn Huấn đã có cơ hội để lại giọt máu của mình trước khi hành quân vào Nam (12/11/1971) chiến đấu và từ đó biệt tin .

Sinh ra không biết mặt bố mình chỉ thấy qua tấm di ảnh truyền thần lại . Nỗi đau đáu tìm mộ cha mình vẫn luôn cháy bỏng trong tim anh Lâm . Nhưng rồi hoàn cảnh kinh tế cùng với thông tin về bố một cách mơ hồ "hy sinh tại mặt trận phía Nam" làm anh Lâm đành cắn răng chịu đựng .

Vâng ! Cuối cùng thì điều thiêng liêng ấy cũng đã đến với anh Lâm . Ngay sau khi nhận được thư báo tin anh dẹp hết công việc đồng áng cùng người anh (con cô) và người chú họ vượt 1600 km để vào tìm mộ cha . Chiều 6/6/2009 họ đã có mặt tại nhà tôi . Vì trời đã sắp tối mà quãng đường từ nhà tôi tới Bù Đăng là hơn 120 km nên tôi giữ họ lại . Tôi biết hoàn cảnh kinh tế của gia đình anh Lâm rất khó khăn mấy sào ruộng khoán ở vùng quê không thể có được số tiền dư để đi thăm mộ bố . Ngay lúc đó tôi điện thoại báo cho Đài Truyền hình Bình Dương (BTV) biết sự kiện . Sáng hôm sau (7/6) nhóm phóng viên thời sự của BTV dùng chiếc xe 7 chỗ giúp đưa gia đình Liệt sĩ Huấn tới tận NTLS Bù Đăng .

Hơn 11 giời trưa chúng tôi có mặt tại NTLS Bù Đăng . Mặc dù chúng tôi đã làm công tác tư tưởng với anh Lâm khuyên bảo anh nén đau thương và cố gắng bình tĩnh . Thế nhưng khi đến nơi chúng tôi hết sức bối rối . Giữa trời nắng trưa (theo thông tin từ báo chí hôm đó là ngày nắng nhất trong mấy tháng nay) mặt sân bê-tông từ Nghĩa trang nóng như lò lửa thế mà anh Lê Văn Lâm đã nằm dài trên mộ bố mình  khóc và thở ngắt quãng . Khó khăn lắm chúng tôi mới đưa anh vào chỗ có bóng cây để anh hồi sức vì anh có nguy cơ ngất xỉu . Hơn một tiếng đồng hồ trôi đi nhưng các anh phóng viên của BTV vẫn không thể ghi hình được . Thế mới biết nỗi đau của người con Liệt sĩ khi sinh ra tới tận bây giờ chưa một lần nhìn thấy mặt bố mình .

Tôi cố gắng ghi lại một vài tấm hình để gửi ra cho họ hàng nhà anh Lâm tận mắt nhìn thấy buổi gặp mặt của CON và BỐ sau 38 năm trời cách biệt .





Vâng ! Sẽ còn rất nhiều rất nhiều những gia đình Liệt sĩ ngày đêm trông chờ một dòng tin về những người thân yêu của mình hy sinh cho Tổ Quốc mà đến nay chưa biết mộ nằm ở phương trời nào ?
Chỉ riêng một NTLS Bù Đăng thôi 106 mộ có tên mà gần một nửa trong số đó chưa được hưởng một niềm an ủi cho vong linh : "Ngửi được mùi hương của người thân thắp trên nấm mộ" . Tại thời điểm này đã có 13 gia đình của các Liệt sĩ Trung đoàn 271 nằm tại NTLS Bù Đăng điện thoại đến cho tôi rằng đã nhận được thư báo tin và có ý nhờ tôi dẫn tới thăm mộ vì đây là lần đầu tiên biết mộ con em mình kể từ khi các Anh hy sinh .
Thử hỏi cả đất nước Việt Nam này còn bao nhiêu gia đình như thế ?!

Đỗ Lê Thuỷ Tiên

Cháu đã từng đến thăm mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Bình Phước Bù Đăng cùng gia đình.Cháu rất xúc động khi đứng trước những hàng bia mộ... có nhiều liệt sĩ quê ở Miền Bắc miền Trung ...có vài người từ miền Bắc vào tìm mộ người thân đang thắp nhang và nức nở khóc bên mộ .Mắt cháu thấy cay cay.Còn nhiều ngôi mộ chưa có người thân đến nhận. Trong số đó còn có cả những ngôi mộ không có tên liệt sỹ... Vậy đến khi nào họ mới có tên...

Lê Thị Hồng Nhạn

Chiến tranh trôi qua đã 34 năm những tưởng vết thương đã lành trên mảnh đất này. Thế nhưng ký ức chiến tranh nỗi đau vẫn còn đâu đó...có dịp lại quặn lên...

nguyễn phạm thiên nhi

một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và cả động của hai thế giới. quả thật chỉ có những trái tim nhiệt thành mới có thể làm nên những điều kì diệu cho cuộc sống

vương khả sơn

"Không nỗi đau nào riêng của ai...". Nỗi đau đến không cùng của cháu Lâm con trai duy nhất của LS Huấn cùng những người thân của LS cũng chính là nỗi đau của tất cả chúng ta. Tuy nhiên nỗi đau ấy đã được xoa dịu nên cũng vợi đi phần nào khi có những nghĩa cử trong sáng cao đẹp và vô tư của những người như em và anh Lê Văn Cam ở Thái Bình. Em và những người như anh Cam thực sự là những người "Ăn cơm nhà và tù và cho đồng đội..." như anh Cam nói. Anh ấy và em thật đáng tự hào đã làm điều ấy. Anh và anh Cam vẫn thường điện đàm để sẻ chia tâm sự cùng nhau.
Chúc em khỏe để tiếp tục "vác tù và" cho những người đã "vị quốc vong thân" và gia đình của họ.
Người đời ngợi ca và ngưỡng mộ hương hồn liệt sỹ sẽ phù hộ độ trì cho em cùng và gia đình em.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
À quên anh lâu nay bận quá nên chưa gửi entry nào. nhưng vẫn vào thăm em đều đặn đấy!
Thân mến!

Thuận An

Chào anh!
Câu chuyện rất cảm động anh ạ. Những người có trách nhiệm chắc là họ không chịu đọc Blog chứ nếu đọc được những bài như thế này thì họ cũng phải làm điều gì đó có ích cho thân nhân liệt sỹ và cho anh đỡ vất vả anh nhỉ.
Chúc anh chị mạnh khỏe!

Mạnh Bình

Một entry đầy cảm động và đáng để cho nhiều người phải suy nghĩ đấy Sĩ Hồ ạ. Cứ thế mà bền chí tiến lên em nhé!
Quý mến!

Khải Nguyên

Câu chuyện thật cảm động!

Người đầu tiên cầm lá thư này là cháu nội của Liệt sĩ Lê Văn Huấn là chắt nội của cụ Lê Văn Nhân (cháu vừa học xong lớp 4). Cháu ngồi chờ bố cháu đi làm đồng về. Câu đầu tiên cháu la lớn khi bố vừa tới nhà là: "Tìm được Ông nội rồi bố ơi!".

Thử hỏi cả đất nước Việt Nam này còn bao nhiêu gia đình như thế?!
------------------------------------
Câu chuyện người thật việc thật rất cảm động. Gia đình thân nhân liệt sỹ đã tìm thấy phần mộ của cha ông mình sau non nửa thế kỷ cách mặt. Niềm vui cứ đến mỗi ngày qua mỗi việc làm âm thầm và mang nhiều ý nghĩa.